SAINT-VALENTIN NGÀY LỄ TÌNH YÊU ĐẦY NGHĨA TÌNH

Kính gởi Quý đồng hương, thân hữu và gia đình trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal.
Cộng Đồng Người Việt đang bước dần qua những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022 trong không khí Tự Do, Ấm No và Hạnh Phúc bên cạnh những người thân trên quê hương thứ hai yêu dấu. Niềm vui An Cư Lạc Nghiệp sau bao ngày vất vả đã giúp chúng ta tự tin hơn, càng tin tưởng vào tương lai vững chắc của thế hệ con cháu, phát triển Cộng Đồng, an tâm chu toàn cho việc bảo tồn phát huy Nền Văn Hoá Cổ Truyền Dân Tộc và tiếp tục hỗ trợ cuộc tranh đấu của đồng bào quốc nội. Là một quốc gia đa văn hoá đầy bao dung, một cường quốc kinh tế giàu mạnh Canada xứng đáng là miền đất hứa.
Chiến dịch quyên góp giúp người vô gia cư trong Cộng Đồng được phát động vào ngày 3/1/2022 kéo dài đến ngày 14/2/2022 chấm dứt đúng vào dịp lễ tình yêu St-Valentin. Đây là sinh hoạt xã hội đầu năm đầy ý nghĩa do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tô ̉chức, nhằm tạo cơ hội quý báu cho hội viên bày tỏ lòng biết ơn sâu xa mà cũng là bổn phận trách nhiệm đối với quê hương thứ hai. Hạnh phúc được chia sẻ vẫn luôn là niềm hạnh phúc lâu bền. Như một cành hoa thơm được ghép vào bó hoa tình yêu dâng tặng người, làm ngày lễ St-Valentin thêm phần ý nghĩa.

Thực sự vấn nạn Người Vô Gia Cư là một hiện tượng xã hội phổ biến trên khắp thế giới kể cả những quốc gia vẫn tự hào là những cường quốc kinh tế trong G7, tình trạng nầy càng trầm trọng hơn ở những nước rộng lớn có khí hậu khắc nghiệt lạnh giá như Mỹ, Canada, Nga, Anh, Pháp…luôn là bài toán nan giải cho giới hữu trách.
Trong bối cảnh lịch sử từ thời lập quốc 1867, Canada đã cố gắng vươn mình lên theo đà phát triển kinh tế thế giới. Trọng tâm là các thành phố lớn nhờ vào kế hoạch đường sắt Trans-Canada, nhiều cơ sở thương mại và trung tâm kỹ nghệ tân tiến được xây dựng tại các đô thị đã thu hút số lượng lớn nhân công từ các vùng quê và các di dân đến định cư lập nghiệp.
Thành phố Montréal vào những năm hậu bán thế kỷ XIX đã thu nhận nhiều gia đình đến làm việc nhưng cơ sở vật chất, nhà ở thiếu thốn, phương tiện giao thông rất hạn chế…điều kiện sinh hoạt dinh dưỡng rất tồi tệ, nhất là những lúc thời tiết lạnh lẽo đông giá. Theo tài liệu ghi lại vào mùa đông khắc nghiệt năm 1889, trong hoàn cảnh đời sống khốn khổ có hai vị cư dân thành phố đầy lòng hảo tâm đã đứng ra tổ chức cung cấp những bữa ăn bình dân nóng cho người bần cùng và cấp chỗ tạm trú vào mùa đông lạnh giá tại ngôi nhà hoang phế từng là nơi sản xuất rượu. Ngày 27 tháng 2 năm 1890, một tổ chức thiện nguyện mang tên Mission Old Brewery được chánh thức ra đời với sự trợ lực của các mạnh thường quân giàu lòng nhân ái sẵn sàng giúp đỡ cho những công nhân xa quê nghèo khổ. Hành động thánh thiện của hai bà Mina Douglas và Eva Findley thật đáng được vinh danh và ngưỡng mộ.
Mùa lễ tình yêu đầy nghĩa tình
Ngày 16 tháng 2.2022 một phái đoàn đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal đã đến viếng trụ sở của tổ chức Mission Old Brewery (MOB). Vì tình trạng bệnh dịch Covid-19 biến dạng Omicron vẫn còn nghiêm trọng nên mọi tiếp xúc tập họp rất hạn chế chỉ cho phép ba người.
Dẫn đầu phái đoàn là Chủ Tịch/BCH bà Nha Sĩ Nguyễn Ngọc Nga, Tổng Thơ Ký/BCH bà Đặng Kim Hoa và Thủ quỹ/BCH bà Phạm Phương Hà đến thăm văn phòng của tổ chức MOB và đã được Chủ Tịch ông James Hughes (Président & CEO) cùng bà Nicole Beaulieu Giám Đốc Điều Hành (Directrice exécutive) tiếp đón nồng hậu. Trong phần diễn từ, bà Chủ Tịch/BCH nói lên mục đích và lý do của buổi gặp gỡ phái đoàn đại diện của Cộng Đồng đến trao tặng một ngân phiếu trị giá 5.700 $ DCN như một món quà nhỏ để biểu lộ tấm lòng biết ơn sâu xa của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal đến người dân Québec cũng như Canada. Đất nước đã mở rộng vòng tay cưu mang chúng ta và tạo mọi điều kiện tốt đẹp để chúng ta sớm ổn định đời sống và hoà nhập vào xã hội. Nhớ ơn vẫn luôn là nghĩa cử cao đẹp trong Truyền Thống Dân Tộc Việt đã được các vị tiền nhiệm nối tiếp nhau thực hiện.
Ông James Hughes đã ngắn gọn giới thiệu và trình bày cương lĩnh, mục tiêu và hoạt động tích cực của MOB. Sau đó phái đoàn đã được bà Nicole Beaulieu hướng dẫn đi thăm viếng các cơ sở : Hoạt động cơ bản của tổ chức là caféteria cung cấp đều đặn ba bữa ăn trong ngày đầy đủ phẩm lượng kể cả trái cây cho người vô gia cư, ngoài ra còn có phần ăn dự trữ cho người đến bất cứ lúc nào.
Được giới thiệu về chỗ ở ngắn hạn và dài hạn: Có dịch vụ tại chỗ tạo điều kiện cho người đã lâu ngày không tắm được dịp thay đồ giặt giũ tắm rửa và được cấp cho quần áo vừa vặn. Sau khi ăn ngủ tạm thường vài hôm là họ trốn đi mất, phần đông họ là những người có vấn đề tâm thần. Chỗ ở dài hạn đặc biệt là pavillon Marcelle Jean-Coutu có logement được trợ cấp dành cho những người có mức lương thấp, người có vấn đề psychosocial… cần thời gian chuyển tiếp lâu hơn để có thể tìm lại nếp sống bình thường.
Phái đoàn còn có dịp thấy nhiều dịch vụ y tế tại chỗ chăm sóc sức khoẻ cho người mắc bệnh thể chất và tinh thần, có nhân viên hướng dẫn chuyển đi bệnh viện hay lấy hẹn cho các BS chuyên môn. Hiện nay đang có chiến dịch vận động và chích ngừa Covid-19 tại đây cho người vô gia cư …vv..
Theo lời bà Beaulieu, tổ chức MOB hoạt động tích cực và hữu hiệu được là nhờ vào sự đóng góp thường xuyên 50% do các nhà hảo tâm, mạnh thường quân…ngoài sự trợ giúp 50% của chánh phủ. Hoài bão của tổ chức là nhằm xoá bỏ tệ nạn xã hội nầy. Trước khi ra về phái đoàn còn được trao tặng một số tài liệu sách báo về MOB để cộng đồng tham khảo.
Mission Old Brewery (MOB) và ước mơ tuyệt vời “La fin de l’itinérance”
Nhân dịp nầy chúng ta cũng nên tìm hiểu đôi điều về tổ chức thiện nguyện đáng quý nầy đã hiện hữu liên tục phục vụ giúp người vô gia cư trên 130 năm (1890-2022): Xứng đáng chiếm vị trí hàng đầu về dịch vụ dành cho phái nam ở Québec và là cơ sở lớn nhứt phục vụ cho phụ nữ tại Canada !
*-Mục tiêu chính yếu của Mission Old Brewery đã rộng mở: Từ những ý tưởng đơn sơ ban đầu chỉ cung cấp bữa ăn nóng, ngủ tạm qua đêm…
1-Cung cấp nhiều dịch vụ khẩn thiết: tiếp đón và xếp đặt chỗ ăn và ở tạm.
2-Điều hành những chương trình chuyển tiếp giúp người vô gia cư có thể rời xa đường phố lang bạt về nơi cư trú lâu dài.
3-Tìm giải pháp cho mọi dịch vụ y tế liên quan đến sức khoẻ thể lực và tâm thần.
4-Tạo cơ hội có điều kiện sở hữu một nơi cư trú lâu dài vừa túi tiền để có thể tìm lại đời sống tự lập.
5-Tăng khả năng hội nhập vào đời sống cộng đồng xã hội.
6-Chia sẻ những kiến thức cần thiết giúp đở khuyến khích người vô gia cư vượt qua mọi khó khăn góp phần sớm chấm dứt tệ nạn xã hội nầy .
Nên biết thêm :
*-Phần lớn những dịch vụ nầy dành cho phái nam mãi đến 1906 mới có kế hoạch dành cho trẻ em nhằm hỗ trợ chương trình Trại Hè kéo dài 101 năm, sau vì chi phí quá cao đành phải chấm dứt (1906-2007).
*Thập niên 30 (1930…) vì có cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, chánh quyền liên bang chỉ phụ cấp cho cư dân sống trên 4 năm ở Canada.
Những di dân, người mới đến, công nhân làm việc bán thời gian…đều bị bỏ rơi, may mắn thay nhờ Mission Old Brewery (MOB) cứu trợ kịp thời cung cấp nơi ăn chốn ở tạm trong những năm đen tối nhất.
*-Mãi đến 1997 vì phụ nữ vô gia cư càng lúc càng đông, MOB đã xử dụng bãi đậu xe bỏ trống làm cơ sở tạm cư dành cho nữ giới.
-Năm sau 1998 pavillon Patricia Mackenzie ra đời, nay trở nên nơi cư trú dành cho phụ nữ lớn nhất Canada tuyên bố nhân ngày kỷ niệm thứ 125è (1890-2014).
*Theo thống kê số dịch vụ khẩn cấp cần thiết cho người vô gia cư hằng năm của MOB lên đến 4.000 người/năm.
*-Cũng theo tài liệu: Để điều hành tổ chức từ thiện lớn nhất Québec nầy, Ban Chấp Hành và nhân viên cao cấp đã cần một đội ngũ lên đến 300 người. Ban lãnh đạo là những người giàu kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch trong vấn đề chi thu và cam kết xử dụng ngân sách hợp lý và có hiệu quả. Cứ mỗi đô-la thu được thì bảo đảm 83% được dùng vào những mục tiêu hàng đầu đã được quy định.
*-Vấn đề tài chánh được tài trợ thường xuyên bởi các nhà hảo tâm, những mạnh thường quân, những doanh nhân thành đạt nhân ái…con số lên đến hơn 9.000 vị. Gần đây nhất có chương trình vận động tài chính quan trọng cho một dự án đầy tham vọng” La fin de l’itinérance” trong khoảng thời gian 2014-2020 đã thu được 31,5 triệu. Mức dự trù cho chương trình nầy là 55,5 triệu, cuộc vận động tài chánh sẽ tiếp tục 4 năm nữa .
Đồng tiền sẽ làm nên những điều kỳ diệu chăng !
Những điều trông thấy
Ngày 11/1/2022 một tin nóng được lan truyền trên nhật báo La Presse một người vô gia cư 74 tuổi đã chết lạnh ở lùm cây giữa đường St-Jacques và xa lộ 20 Ouest (Notre-Dame de Grâce) được cảnh sát SPVM phát hiện lúc 18 giờ chiều thứ hai 10/1/2022 trong tình trạng Hypothermie nằm bất động đã đưa vào bệnh viện để chứng tử, điểm đáng ghi nhận là thời tiết hôm đó dưới -20 độ âm cộng với yếu tố éolien. Trong bài tường thuật không nói đến ông có bệnh sử quan trọng cũng như không đề cập đến chuyện có xử dụng Alcool hay Drogue.
Cái chết thương đau bi thảm nầy gây xúc động mạnh mẽ khiến bà Thị Trưởng thành phố Valerie Plante bật kêu lên chua xót. Bà hứa sẽ mở cửa Stade de Soccer (300 chỗ)trên đường Papineau để nhận thêm người vô gia cư nhiễm Covid-19 cùng lúc Hôtel Chrome ở trung tâm thành phố. Còn tầng hầm của Centre communautaire de Plateau Mont-Royal cũng có sức chứa đáng kể cũng được nhắc đến.
Theo lời của bà Chantal Laferrière giám đốc điều hành Mission St-Michael’s cho biết đây là ông lão vô gia cư từng tiếp xúc với y tá, cảnh sát và nhân viên xã hội trong khu vực. Ông đã được thông báo về cái lạnh Bắc Cực sắp đến trong tuần và từ chối vào nơi cư trú chỉ định, ông thích ngủ ngoài trời dù trời giá rét vì đó là lối sống riêng của ông. Biết không thể thuyết phục họ đành cấp thêm cho ông găng tay, vớ, mũ ấm , khăn choàng và phần thức ăn cho ông.
Nhiều lời bình luận đáng chú ý của giới hữu trách quanh thảm kịch nầy được ghi nhận trên nhiều trang báo và giới truyền thông:
Bỏ qua nhiều ý kiến nhuốm màu chánh trị, chúng ta chỉ chú tâm đến lời phê phán chua cay của ông Samuel Watts:
“Cái chết bi thảm của người vô gia cư nầy đáng lẽ đã có thể tránh được ở thành phố Montréal” (Samuel Watts, giám đốc Mission Bon Acceuil)
(La mort d’un itinérant aurait pu être évitée à Montréal/ La Presse /11 jan 2022 ) đáng làm chúng ta bận tâm suy nghĩ.
Về một cái chết bi thảm và ngày lễ tình yêu St-Valentin
Cái chết làm cho tôi bồi hồi xúc động, đã khơi dậy trong tôi ký ức tuổi thơ về cái chết của người nghệ sĩ già Vitalis trong tuyệt tác Sans famille (1878) của nhà văn Hector Malot qua bản dịch Hà Mai Anh với lời văn nhẹ nhàng đầy thương cảm mà thuở ấy bọn trẻ chúng tôi chẳng mấy ai không say mê. Ông lão đã chết lạnh bi thảm giữa bão tuyết ở ngoại ô Paris khiến tôi sanh lòng ác cảm với tuyết rơi dù sau nầy có dịp được xem những thước phim về cảnh tuyết trắng lãng mạng. Rồi thương thân cho cuộc đời lang bạt khốn cùng của cậu bé Remi bị bỏ lại, đã phải tiếp cuộc sống với lòng can đảm đầy nghị lực phấn đấu, tự lập và luôn giữ trái tim trung hậu.
“Chẳng phải dạo đó tôi cũng đã từng thầm nhủ trong lòng với niềm chua xót rằng cái chết của ông Vỹ-Tiên đáng lẽ có thể tránh được sao ? Nếu…”
1-Coeur de l’hiver: Mùa đông ở Montréal từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 2 nhưng cái lạnh thực sự vào tâm điểm là 04/1 đến 14/2, trung bình là 40 ngày, nhiệt độ âm từ -10 đến-17oC. Những ngày thật lạnh nhiệt độ âm -20oC hay hơn thường kéo dài khoảng 10 ngày, năm nay ít hơn chỉ 3-4 ngày. Những cái chết thương cảm nầy thường rơi đúng vào lúc nhiệt độ Bắc Cực khắc nghiệt nhất “Coeur de L’hiver”được ghi nhận.
2-Refroidissement éolien, Humidex: Nhưng cái lạnh mà chúng ta thực sự cảm nhận còn khắc nghiệt hơn nữa vì ngoài nhiệt độ âm đo được còn phải kể đến yếu tố Éolien là vận tốc gió thổi và độ ẩm Humidex mà các chuyên gia khí tượng ước lượng nhiệt độ đích thực dùng để báo động tình trạng khí hậu theo cấp độ nguy hiểm cho sức khoẻ con người.
Một thí dụ thường được nhắc đến là khi ra ngoài trời có gió đủ làm rung cành lá nhỏ, lá cờ no gió bay (30km/h) thì nhiệt độ âm -10 độ C sẽ biến thành âm -20 độ C để chúng ta liệu mà chuẩn bị quần áo giầy vớ, nón găng tay và khăn choàng khi ra đường…vì gió sẽ lấy đi lớp không khí sưởi ấm che chở quanh cơ thể và quần áo.
Sống ngoài đường về đêm vào những ngày “Coeur de L’hiver” nhiệt độ Bắc Cực âm dưới -20, -25 độC có gió nhẹ 30km/h là chúng ta phải chịu cái lạnh -30 đến -35 độC theo các chuyên gia, nó đã vượt qua cấp độ nguy hiểm (Risque modérée theo réfroidissement éolien) đủ để gây Hypothermie và nứt nẻ da (gelure) cho những người tiếp xúc lâu với độ lạnh trong thời gian dài nhiều giờ.
Kinh nghiệm cho biết thêm là khi gió làm thân cây rung chuyển (40km/h), lốc rít hú lên quanh dây và cột điện (50km/h) hoặc cây lớn ngã nghiêng (60km/h) thì nhiệt độ sẽ tuột xuống dưới -40 đến -50 độ C hay hơn nữa.
3-Hypothermie: Theo y học khi thân nhiệt (trung bình 37 độ C ) xuống thấp hơn 35 độ C là chúng ta rơi vào tình trạng Hypothermie. Đây là hậu quả của cái lạnh ảnh hưởng trên cơ thể khi ta tiếp xúc quá lâu, thân nhiệt sẽ tiếp tục xuống thấp dần cho đến khi chết cóng.
Những người vô gia cư thường hay vướng mắc phải vì tuổi cao (65+), tàn phế không thể tự lo lấy, mang nhiều chứng bệnh kinh niên như suy tim, suy hô hấp, suyễn, tiểu đường, thiếu dinh dưỡng, có vấn đề tâm thần và hay nghiện rượu lạm dụng ma tuý v.v…
Điều gì theo trình tự dự đoán đã xảy ra cho ông lão vô gia cư trong đêm giá rét nầy: Phản ứng của cơ thể trước cái lạnh Bắc Cực.
– Sau khi toàn thân run lên, tứ chi, tai mũi bắt đầu lạnh và tê (Tình trạng nhẹ, thân nhiệt từ 35 xuống 32,2 độ C) lúc tốt nhất để phục hồi khẩn cấp.
– Nếu vẫn tiếp tục thì đầu óc bắt đầu suy nghĩ lẫn lộn, phán đoán chậm, phản ứng bất thường, cứng miệng ú ớ (Tình trạng trung bình, thân nhiệt từ 32,2 xuống 28 độ C) thì làm sao họ có thể kêu cứu, mạch và hơi thở nhanh gấp hổn hển.
– Đến lúc hết run được, mất tri giác, nhịp thở chậm dần và tim ngừng đập (Tình trạng nặng, thân nhiệt dưới 28độC) là cái chết đến nơi.
Khi ông lão không chui ra khỏi lều trong ngày, cảnh sát tìm thấy ông đã chết cóng.
4-Mode de vie: Những người vô gia cư sống cơ đơn và bần cùng đã bị cắt đứt mọi liên hệ với gia đình bạn bè thân thuộc, xa lánh và thiếu sự giúp đở của xã hội. Họ đã tụ tập gặp nhau trên đường phố vì nhiều nguyên nhân khác biệt: Có thể vì mất việc, bị khủng hoảng tài chánh, có vấn đề cá nhân riêng tư hay gia đình, máu mê cờ bạc, bị bệnh tâm thần, nghiện ngập rượu chè và xử dụng ma tuý v.v…
Những tệ nạn xã hội nầy có thể đến riêng rẽ hoặc kết nối nhau đè nặng trên vai con người đáng thương. Nhưng vấn đề tâm thần vẫn là đề tài gây nhiều suy tư vì chính họ vẫn không mình tin mình mắc bệnh hay có cái nhìn lệch lạc về cuộc đời xã hội, họ không có dịp gặp các chuyên gia hay từ chối không gặp…và phần đông họ đều có vấn đề nầy.
Ý tưởng thành lập nhóm chuyên gia đường phố gồm các bác sĩ tâm thần, y tá, nhân viên xã hội…đã hăng hái xuống đường, họ chịu khó gặp bệnh nhân ở vỉa hè góc phố để định bệnh và chữa trị với sự trợ giúp của PRISM (Projet réaffiliation en itinérance et santé mentale), Mission Old Brewery, Mission Bon Acceuil…Thiện tâm của các vị được ghi nhận nhưng gặp phải trở ngại lớn là chính bệnh nhân phủ nhận sự trợ giúp quý báu nầy. Dưới mắt những người vô gia cư, bệnh viện hay chỗ ở chỉ định là nhà tù, thuốc men là những viên kẹo tẩm chất độc để huỷ diệt nên họ đã từ chối việc tái định cư, không chịu uống thuốc và cam chịu kiếp sống lang thang không nhà tự tại. Cái vòng lẩn quẩn “Nhà tù, bệnh viện, đường phố” vẫn luôn lặp lại (Cycle de l’itinérance) là một trong nhiều lý do khiến tệ nạn vẫn tiếp tục.
Họ đã nhứt quyết chọn và chấp nhận một đời lãng du vì họ có quyền quyết định lấy sinh mạng của mình và chịu nhận lấy trách nhiệm. Dù sao đó cũng là quyền cơ bản làm người đã được hiến pháp quy định.
5-Trở lại bi kịch của chúng ta: trong biên bản về cái chết của người vô gia cư 74 tuổi sống nhiều năm lang bạt nên thiếu dinh dưỡng mà không thấy đề cập đến hồ sơ có bệnh lý, tiền sử nghiện ngập rượu chè ma tuý…đã chết cóng ngoài trời dưới cái lạnh âm -20 độ C với yếu tố Éolien. Nếu vướng phải những căn bệnh thể chất hay tâm thần như đã kể ở trên hoặc nghiện rượu ma tuý, ông lão nầy đã chết từ lâu. Chỉ ba yếu tố “tuổi tác, thiếu dinh dưỡng, không nhà” đã đủ để kết liễu sinh mạng trừ phi cấp cứu kịp lúc ! Nhưng thế nào là thời điểm lý tưởng ?Tốt nhất là gia tăng thật nhiều phương tiện vật chất và tạm lánh cư cho tất cả người vô gia cư vào thời điểm lạnh nhất “Coeur de l’hiver” chăng ? Điều nầy không phải dễ dàng thực hiện.
Hằng năm chúng ta vẫn còn đau lòng khi trông thấy vô số những lều vải bạc màu mong manh, chen chúc nhau dưới hầm cầu ở vỉa hè, tận hang cùng ngõ hẹp khi mùa tuyết đông băng giá về, số phận gì đã đẩy họ đến đáy thẫm vực sâu tận cùng của xã hội ?
Có điều lạ là ở các nước độc tài Cộng Sản hay Đức Quốc Xã không có nói tới vấn đề về những người vô gia cư, có thể họ không có thực hay đã tìm ra biện pháp nào hữu hiệu hơn ? Ra lệnh tập trung cưỡng bách và tiêu hủy vừa ngắn lại vừa gọn là chuyện khả thi.

Mission Old Brewery đã đề ra một dự án táo bạo “La fin de l’itinérance” hợp tác cùng với những chương trình quy mô của chánh phủ liên bang và tỉnh bang sẽ thực hiện giấc mơ thiên đường mà mọi người hằng ao ước và họ cần thêm những bàn tay góp sức. Bó hoa tình thương cần ghép thêm nhiều cành đầy hoa để ngày lễ St-Valentin được mang đúng ý nghĩa cao quý của nó.
Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho những cái chết đầy thương tâm nầy đừng xảy ra nữa ở một xã hội được mệnh danh tân tiến đầy đủ vật chất.
Trần Văn Cương