Sunday , August 19 2018

Tổ quốc lâm nguy, xin đừng vô cảm!

Viết bởi Ts. Lê Minh Thịnh

Đọc tin tức quốc nội hàng ngày, lòng tôi bồn chồn làm sao. Thương cho dân mình quá! Hội họp cùng nhau để bày tỏ lòng yêu nước cũng bị hàng xóm dòm ngó, gia đình ngăn chặn sợ bị phiền lụy. Chuyện lạ đời. Ai đời nào yêu nước cũng phải đóng khung trong cái khuôn khổ vô hình nào đó.

Trong khi trong nước nhiều người và ngay cả các bạn trẻ xuống đường biểu tình suốt 10, 11 tuần – người bị đạp vào mặt, người bị ném lên xe như con vật, người bị giam vào Hỏa Lò mấy ngày, người bị đánh đập dã man, người mất việc, người bị đuổi học, có người bị tù tội, thì ở hải ngoại nhiều bạn trẻ Việt Nam chủ trương phi chính trị.

Chính trị đối với tôi – trong một định nghĩa hẹp hòi – là phe đảng trong công ty nâng đỡ nhau, nhưng lại dè xiểm người khác phe phái. Chính trị cũng là bè đảng trong chính quyền sở tại, tự tâng bốc nhau nhưng chèn ép, bôi nhọ đối phương để dân chúng chán ghét đối phương mà ủng hộ phe ta. Chính trị theo nghĩa này quả là tầm thường quá.

Đúng vậy. Trong một đất nước thanh bình, chắc ai cũng ngao ngán khi giáo dục, xã hội, tôn giáo, và ngay cả y tế bị chính trị hóa. Nhớ lại ngày còn học ở VN, khi cuối tuần thứ bảy phải đi học chính trị, rồi phải tham gia ngày thứ bảy cộng sản, v.v… Tôn giáo cũng bị “quốc doanh hóa”. Thượng tọa, linh mục phải tham gia cái gọi là “Mặt trận Tổ quốc” – cánh tay nối dài của đảng CS. Thật là ấu trĩ.

Trong xã hội dân chủ, tân tiến và thanh bình như Canada, việc một đoàn thể hướng đạo, một hội đoàn văn hóa bày tỏ lập trường chính trị chắc ít người dám tham gia. Đó là điều hiển nhiên. Phụ huynh chỉ gửi con em đến học hỏi, sinh hoạt chứ ai muốn con mình bon chen vào chuyện chính trị.

Vấn đề tôi muốn đặt ra là Việt Nam – quê hương ta – có dân chủ, có tân tiến, và có thanh bình không? Hay một chủ nghĩa vô thần và không tưởng đã và đang tận diệt tinh thần dân tộc và băng hoại nền giáo dục đã được gầy dựng bởi bao nhiêu thế hệ, nguy cơ mất nước đang cận kề vì nội gian thông đồng với bá quyền phương Bắc.

Bạn không thể tưởng tượng ra hình ảnh nhà tu hành lại sát sanh. Khó tin quá phải không? Nhưng bạn nghĩ sao khi nhà tu hành phải hạ sát dã thú để bảo vệ lương dân.

Trong hoàn cảnh vô cùng hệ trọng này, bày tỏ sự quan tâm về chính trị của bạn, của gia đình bạn, của hội đoàn bạn là việc rất đáng làm và không thừa. Thay lời kết, tôi xin được đăng lại một câu trong một biểu ngữ tại Hà Nội mới đây như một lời nhắn nhủ: Bạn ơi! “Tổ quốc lâm nguy, xin đừng vô cảm!”

Lê Minh Thịnh

25-09-2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X