Menu

Đề tài tìm hiểu 1: A, AN hay THE ?

header_bai_giang

Đề tài tìm hiểu 1:
A, AN hay THE ?

Cách đây khoảng nửa thế kỷ, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường trung học, chúng tôi thỉnh thoảng có nghe đài BBC tiếng Việt.  Ai ai trong chúng ta cũng biết đài BBC, phát thanh hàng ngày bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới, đã nổi tiếng toàn cầu về tính trung thực, chính xác, cấp thời, trong nhiệm vụ loan truyền tin tức qua làn sóng vô tuyến.

Lúc ấy hình như giọng nam chính trong chương trình tiếng Việt là của một người xuất thân từ Hà Nội, thành Thăng Long ngàn năm văn vật—một thanh niên có tên là Lê Văn.  Chúng tôi cho ổng là thanh niên bởi vì, sau này chúng tôi được biết thêm, lúc ấy ổng chỉ hơn mình một vài tuổi, ổng độ hai là cùng, trong khi chúng tôi còn ở tuổi lết tin—mười tám, mười chín xuân xanh.  Theo chỗ chúng tôi được biết, trong số nhiều ứng viên khác lúc ấy, ổng được tuyển chọn làm xướng ngôn viên cho BBC chỉ vì giọng nói nhẹ nhàng đầm ấm của ổng, tức là một loại tiếng nói măng-giê mi-cờ-rô, ngoài yếu tố về kiến thức tổng quát. Không biết hình ổng có măng-giê phô-tô không nữa!

Thật vậy, tiếng nói của ổng, giọng Hà Nội pure laine, nghe như rót vào tai, nghe mãi không chán.  Chẳng thế mà có nhiều người thời ấy nghiện giọng nói này, không bao giờ quên giờ phát thanh buổi tối của đài—mần gì thì mần, họ cũng phải thu xếp để lại đó, rồi ngồi vào chỗ để ra-dô, dò đài trên làn sóng ngắn, tìm đúng chỗ trên băng tần, vặn lên nghe ổng đọc hay dẫn bản tin ngay từ đầu chương trình.  Chúng tôi biết có người để riêng một máy chỉ để nghe BBC buổi tối—không phải dò đài lâu lắc, kim chỉ tần số đã đặt cố định, muốn nghe chỉ bật núm on-off.  Thời ấy trong Nam đâu có ai cấm nghe đài này đâu; tất cả dân chúng nhiều người còn có tới hai ba ra-dô, nghe đủ thứ đài trên thế giới thoải mái, kể cả đài vi-xi, nếu máy đủ mạnh và nhậy.

Chúng tôi cũng thuộc loại ghiền giọng nói của Lê Văn—tiếng nghe như gió thoảng, như mây bay, nhưng phát âm rõ ràng mạch lạc từng chữ từng câu văn, lúc trầm lúc bổng, phù hợp và ăn khớp với nội dung bản văn.  Nhưng bản thân không lậm nặng đến độ nếu không được nghe  thì cảm thấy như thèm một ngao thuốc phiện.  Và có lẽ cũng vì ghen ăn tức ở với giọng nói của ổng khi so với giọng vịt đực khó ưa của mình, chúng tôi không theo dõi đài BBC tiếng Việt liền tù tì như đa số đại chúng cùng thời.

Xin mở ngoặc chỗ này chút xíu.  Chúng tôi không biết là ổng có trực tiếp biên tập những gì trình bày trong chương trình không, nhưng chúng tôi nhận thấy các bản văn đọc đều chứa đựng một loại văn chương tiếng Việt trong sáng, mạch lạc, gẫy gọn, rõ ràng, trực tiếp, rất dễ cảm nhận và tiếp thu.  Thật là một sự khác biệt một trời một vực so với phẩm chất bết bát trong các buổi phát thanh của đài bây giờ, nhất là từ khi vi-xi cưỡng chiếm Miền Nam năm 1975, và rồi thay thế nhân sự có sẵn bằng một lũ con cháu tên Hồ dâm tặc.

Khả năng yếu kém của các xướng ngôn viên Việt này lộ rõ trong các buổi phát thanh truyền hình của BBC từ đó.  Đám xướng ngôn viên giờ đây, dù là nam hay nữ, vì là con cháu các cụ cả nên trình độ chưa đủ để viết những bài cho đài, nên câu kéo lôi thôi, dùng chữ láo lếu, khinh thường thính giả, còn giọng nói thì nhà quê the thé chối tai, khó có thể chấp nhận ở một xướng ngôn trên làn sóng điện.  Chúng tôi có đọc vài bài trên Net của khán thính giả thường theo dõi BBC nêu lên vấn đề này, nhưng vì khi ấy chúng tôi không có ý định phê bình phê lọ gì nên không giữ lại làm bằng chứng, để ghi ra đây làm bằng.  Rất tiếc.  Xin đóng ngoặc.

Trong một buổi phát thanh buổi tối thường lệ vào khoảng cuối thập niên 50, chúng tôi được nghe phần còn lại của chương trình sau phần tin tức.  Rất tiếc chúng tôi không còn nhớ tiêu đề của phần này là gì, nhưng có nhớ điểm chính vì nó có liên can đến việc học hành tiếng Anh của mình.  Đó là, theo một cuộc nghiên cứu rộng rãi toàn thế giới do BBC chủ xướng, người ngoại quốc học tiếng Anh gặp phải trở ngại nhiều nhất, chủ yếu rơi vào hai điểm về văn phạm—cách dùng các mạo tự (article) a, an, the, và cách sử dụng các thì (tenses), ngoài vài khó khăn thứ yếu khác như việc tiếng Anh khó phát âm cho chuẩn, danh từ số ít số nhiều lôi thôi, giống đực giống cái vớ vẩn, v.v. , do văn hoá địa phương và tiếng mẹ đẻ của người học gây ra.

Lúc ấy chúng tôi hơi ngạc nhiên, vì không nghĩ hai mục này có gây khó khăn cho mình, trong khi cái gây khó chịu nhiều hơn cho đa số học sinh thời ấy là cách phát âm tiếng Anh lung tung, có vẻ không vào khuôn phép như tiếng Pháp, là sinh ngữ thứ hai mà hầu hết học sinh khi lên đệ nhị cấp thường chọn theo học.  Nhưng dù có khó khăn gì ở môn Anh hay Pháp văn, đa số học sinh chúng tôi thời ấy cũng không ke mấy, chỉ rèn luyện hai sinh ngữ này, đủ để thi đậu cuối năm trung học, vì hệ số cho hai môn sinh ngữ này không cao, so với hệ số các môn toán (ban B), vạn vật (ban A), môn triết hay văn chương (ban C), là những môn có hệ số gấp đôi hay hơn, có tính quyết định đậu rớt, trong các kỳ thi tú tài I và II.  Tất nhiên ở đây chúng ta phải trừ ra những số học sinh có khiếu sinh ngữ, thích tầm sư học đạo thêm, quyết tâm tự trau giồi khả năng ngoại ngữ của mình ngày một giỏi giang hơn, so với đám thứ ba học trò bình thường chúng tôi.

Trở lại vấn đề các mạo từ a, anthe.  Đa số sách giáo khoa về văn phạm tiếng Anh sử dụng thời ấy đều dạy là a, và an là mạo từ bất định (indefinite), đặt trước danh từ, luôn luôn ở số ít; còn dùng a hay an tùy theo danh từ ấy (hay bất cứ từ loại nào khác đứng sát ngay sau) bắt đầu bằng phụ âm (consonant) hay nguyên âm (vowel); và the, mạo từ xác định hay chỉ định (definite), dùng trước danh từ, có thể ở số ít hay số nhiều, không thay đổi dạng dù chữ kế tiếp bắt đầu bằng phụ âm hay nguyên âm.

Vậy thì bất định xác định là thế nào?  Thú thật hồi còn đi học chúng tôi rất mù mờ về ý nghĩa mấy từ ngữ này, song không dám hỏi thầy hay bạn vì sợ quê xệ khi hỏi một điều ngô nghê.  Nhưng rồi cứ bấm bụng học thuộc và làm bài tập bằng cách đoán đại, rồi nhờ Phật Chúa và thánh Alla phù hộ, chúng tôi cũng đậu lên lớp và sau này thành cậu Tú.

Theo chỗ chúng tôi được học, cả ba đều có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là một (đơn vị) khi danh từ ở số ít; (một), nhóm/những/các, khi danh từ ở số ít hoặc nhiều.  Ví dụ: a boy (số ít), có nghĩa là một cậu bé (nào đó, bất kỳ, miễn là xếp vào loại con trai cùng lớp tuổi); the boy (số ít), cậu bé này/ấy (là người mà chúng ta đang nói tới ở đây, không phải đứa nào khác); the boys (số nhiều), những/nhóm/các cậu bé này/ấy (là những cá nhân mà chúng ta nói tới trong câu chuyện ở đây, không phải những thằng khác ở đâu đâu…)

Thôi, để làm rõ thêm hai khái niệm—bất địnhxác định, chúng tôi trích ra đây một đoạn tin trên nhật báo tiếng Anh The Gazette, ra ngày May 27, 2016, trang NP4:

Man Recovering after Snake Attack on Toilet  Bangkok. A Thai man is recovering from an encounter with a three-meter python that slithered through the plumbing of his home and latched its jaws onto his penis as he was using a squat toilet. (đoạn tiếp theo mô tả ông này được ti-vi Thái phỏng vấn ngay tại giường bệnh trong nhà thương)The 38-year-old told Thai TV Channel 7 that he struggled  to remove the snake for 30 minutes Wednesday before he managed to free himself.…

Nếu để ý những mạo từ in đậm chúng ta sẽ thấy ngay là tất cả mạo từ bất định aan đều đứng trước danh từ chỉ sinh vật, đồ vật và sự kiện được nói tới hay xuất hiện lần đầu, trong khi mạo từ xác định the để chỉ người đàn ông, và con trăn, tức là nói tới lần thứ nhì—trong tiếng Việt chúng ta phải hiểu là người đàn ông này/ấy, và con trăn này/ấy. Ở đây nhà báo lúc đầu dùng A man, sau dùng the 38-year-old để chỉ người cùng người đàn ông ấy, bằng cách viết số tuổi của ông ấy thành một danh từ, và cho the đứng trước, không lập lại man lần thứ nhì (do nguyên tắc hành văn là tránh lập lại cùng một danh từ nhiều lần), nhưng độc giả ai cũng hiểu nhà báo ám chỉ ai khi chỉ viết ra số tuổi, nhờ văn cảnh (context).  Tương tự, lúc đầu người ta dùng a 3-meter python, sau nhắc tới con vật bằng một danh từ khác có the đứng trước—the snake, bởi vì phythonsnake là danh từ chỉ cùng chủng loại—loài bò sát.

Riêng về the plumbing thì chúng ta phải hiểu là cái hệ thống ống cống trong nhà ông ấy, vì được xác định rõ bằng mấy từ ngữ theo sau—of his home, chớ không phải ở chỗ hay nhà khác.

A squat toilet nghĩa là một loại bàn cầu ngồi xổm, thường thấy ở Việt Nam trước đây (Saigon thời chúng tôi vẫn dùng bàn cầu loại này).  Nếu chúng ta viết là a squat toilet of his home thì phải hiểu là trong nhà ông này có nhiều cái cầu loại này; cái này chỉ là một trong số đó mà ngày Thứ Tư vừa qua ổng vào sử dụng.  Trường hợp chúng ta viết the squat toilet thì phải có vài từ ngữ gì thêm ngay sau đó để xác định, ví dụ of/in his bedrom, thì phải hiểu là đây là cái trong phòng ngủ của ổng, chớ không phải cái ở chỗ khác trong nhà ổng, ngụ ý trong nhà ổng còn có vài cái khác ở phòng hay nơi khác.  Giả sử ông này là phú nông, ổng có loại phòng ngủ mà ở đây người ta thường gọi là master bedroom là nơi thường có tới hai toilet—một dành cho chàng và một, cho nàng, chúng ta có thể viết a squat toilet in his bedroom.

Nói tóm lại, khi giới thiệu hay đưa ra một danh từ số ít lần đầu tiên trong bản văn hay lời nói, người ta dùng mạo từ a/an để đằng trước nó, và khi nhắc tới danh từ ấy từ lần sau trở đi, người ta dùng the.  Nói khác đi, danh từ có a/an đứng trước coi như là đại điện cho cả các danh từ khác có cùng ý nghĩa, trong khi the (trước danh từ số ít hoặc số nhiều) giới hạn chế số lượng, rút xuống còn một/nhóm/những/các, ám chỉ cái (hay những thứ, loại,…) mà người ta vừa nói đến trước đó.  Danh từ sau the kể từ đây trong bản văn có thể không giống hệt danh từ nêu trước nó, mà là một danh từ khác tương đương có nghĩa cùng chủng loại—ví dụ, người với người, vật với vật, và khái niệm với khái niệm.

Việc chịu khó nói, đọc, nghe, hay tự rèn luyện tiếng Anh kiên trì, sẽ từ từ làm cho chúng ta thấm dần cách dân bản xứ nói viết thế nào đối với mấy mạo từ này, và với những vấn đề khác của tiếng Anh mà người ngoại quốc gặp phải khi muốn học—tất nhiên ở đây phải kể yếu tố chúng ta có muốn học hay không nữa.  Chúng ta nên hiểu là có nhiều vấn đề về ngôn ngữ mà ngay chính dân bản xứ của ngôn ngữ ấy cũng không thể giải thích bằng văn bản, hay lời nói, cho người khác hiểu tại sao như thế được. Người Việt chúng ta giải thích thế nào cho học trò ngoại quốc là chúng ta gọi con mèo mun, con ngựa ô, con chó mực, chớ không nói mèo đen, ngựa đen, hay con chó huyền?

Trong số quí độc giả nào còn kiên nhẫn đọc đến đây, hẳn phải có nhiều vị nghĩ thầm, “Biết dồi.  Khổ nắmLói mãi!” bởi vì chuyện này quá sơ đẳng.  Chúng tôi cũng biết vậy, song vì đã lỡ rào đón trước là mục này mở ra nhắm vào những ai vì lý do này khác không được giảng giải tường tận, nên không hiểu đến nơi đến chốn.  Như đã viết trong bài giới thiệu mục này, chúng tôi luôn nhắm vào câu hỏi when, howwhy  của vấn đề đặt ra, và rồi cố gắng trả lời bằng lối hành văn bình dân học vụ.  Và vì vậy chúng tôi mới thêm đầu cho con cua, và tai cho cá nheo, cho thành chuyện dài nhiều tập.

Nhưng chưa hết chuyện về a, anthe.  Xin đón xem bài số 2.

Mổ cò thêm.- 1. Những chỗ in nghiêng là cố ý, nhằm tạo thêm sự chú ý. 2. x/y có nghĩa là chọn một trong hai—hoặc x, hoặc y, đều OK.(May28, 16)

CÓ AI BIẾT, XIN GIÚP
Ngày 17/11/2016
Kính thưa quý đồng hương,
CĐNVQGVM xin chân thành cảm ơn tất cả quý đồng hương đã hết sức quan tâm đến việc bà Ngô Thị Đức, một thành viên của Cộng Đồng Montreal vừa qua đời mà không có thân nhân.
Hôm nay chúng tôi xin được thông báo là chúng tôi đã liên lạc được với thân nhân của bà ở California, bà Ngô thị Nữ, em gái Bà Đức. Gia đình thân nhân bà đã mua vé máy bay để qua Montreal cũng như đã tiếp xúc với các ông Nguyễn Đình Thông , Ngô Anh Võ, chị Lâm Hồng Hà và chị Bùi Xuân Mai. Được biết gia đình thân nhân bà Đức sẽ có mặt taị Montreal vào ngày 20/11/2016.
Chúng tôi sẽ thông báo tiếp khi có tin tức cụ thể về các chi tiết khác.
Kính báo,
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Montreal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: 2016-11-09 9:15
Kính quí bạn đạo,
Có một phụ nữ người Việt, khoảng 70 tuổi, tên Ngô Thị Đức, ngụ tại địa chỉ 6260 Christophe Colomb, apt 103, lìa trần đã được gần tuần nay trong apartment của bà. Hiện nay, thi hài của bà được giữ tại nhà xác của chính phủ dành cho những người không có thân nhân thừa nhận (địa chỉ: 1701 Parthenais, Montreal).
Được biết thi hài của bà sẽ được giữ tại nhà xác này tối đa là 1 tháng trước khi được thiêu.
Kính mong quí bạn giúp đỡ chuyển e-mail này đến những người quen biết, may ra có hy vọng thân nhân và bạn bè của bà Đức nhận được thông tin.
Người có thể cho thêm tin tức liên quan đến vụ việc này:
Ô. Nguyễn Thông: 514-353-5110
Kính thông báo,
Khánh Hạnh

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự Hội Chợ Tết Đinh Dậu 2017 được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2017 từ 10 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều tại Centre Pierre-Charbonneau.
Xin vui lòng hồi đáp bằng cách thăm trang sự kiện Hội Chợ Tết trên Facebook,
và nhấn nút Going hay Interested.
Để biết thêm chi tiết về chương trình Hội Chợ Tết, các địa điểm bán vé, v.v... xin mời quý đồng hương vào thăm trang mạng và mạng xã hội Hội Chợ Tết.
Xin đừng quên LIKE / SHARE / FOLLOW chúng tôi trên các mạng xã hội để là người đầu tiên nhận thông tin về Hội Chợ Tết!